ĐIỂM BÁO CHUYÊN NCT: MÙA TRI ÂN
Lượt xem:
Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên với một quan niệm khác lạ của lớp 11 Chuyên tin, các bạn đã không cho rằng vòng tuần hoàn của thời gian là 4 mùa xuân – hạ – thu – đông, mà đó là BỐN MÙA TRI ÂN, các bạn đã hát vang khúc hát ngợi ca tình cảm bạn bè, tri ân Thầy Cô – người đã đến và gieo niềm hi vọng, ca ngợi mái trường – nơi nương náu bình yên cho những niềm mơ ước.
Chúng tôi cũng thấu cảm với tiếng lòng TRI ÂN của các lớp 10 Toán tin, 12 Tin và 12 Sinh. TRI ÂN – cụm từ ngắn gọn chất chứa biết bao tâm tình, nỗi niềm của các. Cùng với những lời cảmơn chân thành, lời xin lỗi muộn màng… mỗi trang báo tường của các bạn học sinh còn thấp tháng một nỗi buồn vôđịnh, bởi mới ngày nào bỡ ngỡ bước chân vào cánh cổng trường chuyên, ấy vậy mà một mai kia các bạn sẽ phải rời xa mái ấm học đường này, chỉ biết gửi lại lời Tri ân còn dang dở.
Cám ơn các bạn 11 chuyên Sinh đã gọi chúng tôi là NGƯỜI THUYỀN TRƯỞNG, biển đời mênh mông là đại dương tri thức, con thuyền là cả tấm lòng nhiệt huyết bao dung của người Thầy, và mái chèo là những phương pháp, những kĩ năng mà người Thầy vận dụng để truyền lại cho đời bao trái ngọt hoa thơm.
Có một thoáng bồi hồi khi đọc tờ báo với tựa đề LẶNG, nó như một khoảnh khắc, một điệu hồn đi tìm hồn đồng điệu của các bạn lớp 10 chuyên Anh, đọc tờ báo chúng tôi thấu hiểu rằng: Trong trái tim các bạn, Thầy Cô luôn là những người láiđò trên dòngđời miệt mài với sứ mệnh cao cả nhưng cũng lắm gian truân:
Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò tri thức Thầy đưa bao người
Các bạn lớp 11 chuyên Văn đã xem hành trình gieo chữ của người Thầy là hành trình KHAI SÁNG. Điều đó rất đúng, bởi Thầy Cô đã giúp bàn tay non nớt của bạn vẽ nên những nét chữ đầu đời, và tất cả những bài học làm người các bạn hầu như đều được học tai một trường Mầm non nào đó, bởi không chỉ mang lại cho các em nguồn tri thứcở hiện tại, Thầy Cô đã Lặng thầm đong đầy trong các em những khát vọng vàước mơ về một tương lai tươi đẹp.
Nguyễn minh Châu ví nhà văn như những người nâng giấc cho những ai đã cùng đường, tuyệt lộ; thì các bạn lớp 10 chuyên Sử – địa lại ví người Thầy như những người NÂNG BƯỚC. Sự ví von này xuất phát từ công việc.Mỗi khoá học sinh ra trường là chúng tôi đưa xong một chuyến đò, cùng các em gõ cửa thanh xuân với biết bao kỉ niệm và không ít những muộn phiền. Người ở lại là thầy cô, còn các em như những người khách qua sông,đến bến bờ mới,tung cánh bay đi muôn phương…Liệu có ngày nào trở lại bến đò xưa?
Tôi tự hỏi những người Thầy, người Cô nhọc nhằn lên vùng cao, đến vùng xa, ra hải đảo gieo chữ là vì ai, họ được gì? Họ như những nông gia miệt mài gieo giống bất kể địa hình thế nào, chỉ mong rằng hạt giống mình gieo có cơ hội đơm bông kết trái. MẦM LÚA GỬI AI? của các bạn lớp 12 chuyên Toán cũng phảng phất một câu chuyện đằng sau cuộc đời của những nhà giáo tận tâm như những nông gia ấy. Sẽ có một ngày, mầm xanh và những bông hoa đẹp mọc lên từ vùng đất khô cằn, sỏi đá – chúng ta hãy tin vào điều đó, như tin vào sức mạnh của bàn tay và khói óc con người.
Trong hành trình của cuộc đời,chuyến đò và con đường, chẳng qua cũng là một.Người ta đi bao chặng đường để đến đích nhưng mấy ai dừng lại để tìm hiểu xem nó như thế nào,có hẹn ngày trở lại con đường xưa hay không thì đó là một vấn đề không thể nói hay muốn làm ngay được. Mỗi chặng đường các bạn lớp 12 chuyên Sinh và lớp 10 chuyên Hóa đã chọn cho mình một người bạn đồng hành để VƯỢT SÓNG. Nghề giáo cũng khá đặc biệt, bởi vì đối tượng là các em học sinh – những con người cụ thể,đầy cá tính và hàng trăm hoàn cảnh khác nhau.
Để thổi hồn cho đá, nhà điêu khắc không chỉ cậy vào đôi bàn tay khéo léo mà phải dồn cả tâm huyết để ý tưởng tạo nên hình hài.Để các em ngoan dần và trưởng thành từng ngày,thầy cô không chỉ dày công thức khuya dậy sớm mà còn cần một tấm lòng tận tuỵ, một lối sống giản dị,thanh cao và hết sức công bằng. Có như vậy Thầy Cô mới cùng các em bình yên đi qua MÙA GIÓ CHƯỚNG. Cám ơn tờ báo độc đáo về ý tưởng và đậm phong cách của lớp 12 chuyên Anh, câu chuyện mà các bạn kể đằng sau mùa gió chướng ấy là tình bạn của một thời cắp sách đến trường, là lời cám ơn Thầy cô, là nhật kí về những năm tháng nhiều kỉ niệm mà các bạn không muốn lãng quên.
Bước chân Thầy nhịp nhàng trên lối ấy
Lối đi về rụng đầy lá vàng khô
Bao năm qua biết bao lần rụng lá?
Vẫn dáng Thầy bước mãi lối đi xưa.
Hồi tưởng lại thuở học trò với không ít niềm vui, nỗi buồn và lầm lỗi, cũng là lúc ta nhớ lại tấm lòng của người Thầyđã thao thức cùng ta. Biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành, giờ nghĩ lại mới thấy thấm thía công lao và sự hi sinh của Thầy. Cám ơn cách mà các bạn lớp 11 chuyên Hóa đã ví von nghề giáo – NGỌN HẢI ĐĂNG. Dạy học là đặt vết tích của mình vào sự phát triển của một người khác, và chắc chắn học trò là ngân hàng – nơi bạn có thể gửi kho báu quý giá nhất của chính mình. Hãy mãi là ngọn hải đăng trên biển cả, báo hiệu bình yên cho các hoa tiêu đi đúng hướng, và dẫn dắt tuổi thơ của các em bình yên đi qua sóng gió cuộc đời:
Em ngẩn ngơ trước chân trời văn học
Chân lấm bùn, thấm cả tiếng ca dao
Mũ rơm đội – mùa thu vàng Nguyễn Khuyến
Tiết giảng văn còn lộng gió Sông Đà
Tình Thầy trò là tình cảm thiêng liêng rấtđáng trân trọng, nói bao nhiêu cũng không thểđi đến bến bờ của nó. Cám ơn cách mà cá bạn lớp 10 chuyên Văn đã gọi Người Thầy và mái trường là TIA SÁNG, là điểm tựa và nơi nương náu bình yên cho những niềm mơ ước của tuổi học trò. Có lẽ việc làm thiết thực vàđơn giản nhất là dành cho ngôi trườngấy một tình yêu và một niềm tin chân thành:
Chân thành tôi chúc trường tôi đó
Kỉ niệm, niềm tin mãi không nhoà
Mơ ước cuối cùng thành hiện thực
Mãi thành công cùng những chuyến đò
Đó không chỉ là lời cầu chúc và hi vọng, đó còn là niềm tin, niềm tự hào mà các em học sinh khi ngồi trên ghế nhà trườngđã cảm nhận và chia sẻ cùng các Thầy Cô, để năm tháng dẫu có qua đi nhưng ân tình và niềm tin mãi luôn ở lại. Chúng tôi sẽ cùng các bạn lớp 10 chuyên Lí GÁNH ước mơ, khát vọng của các bạn vươn đến những chân trời mới.
Không chỉ là kí ức, những năm tháng Thầy trò cùng gắn bó dưới mái trường thân yêu này, một mai kia sẽ là kỉ niệm thân thương, sẽ là hoài niệm về một thờiáo trắng khó phai nhòa. Thầy đã cùng em viết lên HOÀI BÃO cho chính mình. Là học sinh cuối cấp các bạn lớp 12 chuyên Văn đã kí gửi lòng mình vào trang báo, để nói lên tất cả Hoài bão và khát vọng tung hoành của mình. Dòngđời vẫn tiếp tục trôi đi như một quy luật, các em lớn lên mỗi ngày cũng là lúc Thầy giàđi một chút. Thầyđãđem hết tuổi xuân của mìnhđể dìu dắt tuổi thơ em – nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm lòng ta chùng lại, bâng khuâng…
Có một chút buồn, một chút lo lắng, các bạn lớp 11 chuyên Toán đã chọn mái trường NCT là ĐIỂM DỪNG CỦA GIÓ. Đời người là vô số lần vượt qua những giới hạn. Mỗi mùa phượng là một giới hạn – Một giới hạn đặc biệt. Hạ có mùa trong veo, có mùa rực lửa. Hạ chấp chới theo cánh diều vi vu tiếng sáo. Hạ găm nắng gió miền quê vào ngực ta căng tràn. Hạ có mùa phả vào thăm thẳm suy tư những bộn bề lo nghĩ. Em đã tìm được Điểm đừng của cơn gió mùa hạ nhờ ánh mắt nghiêm nghị của Thầy và nụ cười ấm áp của Cô. Chúng tôi đã cùng lớp 11 Lí đi ngược thủy trình của một dòng sông, tìm về SUỐI ĐẦU NGUỒN và được tận hưởng những dư vị ngọt ngào, sâu lắng của mùa hiến chương.
Nếu Thầy Cô là người thuyền trưởng, là ngọn hải đăng, thì mái trường xin hãy là BẾN ƯỚC. Lớp 10 chuyên Toán đã gửi gắm lòng mình qua bến ước mang tên NCT, cám ơn các bạn đã tin tưởng và chọn ngôi trường này làm điểm tựa để nâng cánh ước mơ. Hãy có niềm tin tuyệt đối vào con người vì khi đó ta mới có niềm tin tuyết đối vào nhân loại.
Chúng tôi sẽ là những người Thầy như các bạn mong đợi: giúp các bạn hiểu tầm quan trọng của sách, nhưng cũng cho các bạn có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cách trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh náng và những bông hoa nở ngát trên đồi xanh. Và khi làm được điều đó, Thày Cô chính là BẾN ĐÒ YÊU THƯƠNG mà các bạn lớp 12 chuyên Lí hằng mong đợi.
Cám ơn một mùa không có tên trong 4 mùa thường niên của đất Việt, mùa hiến chương – Mùa tri ân. Đó là cuộc phiêu lưu kì thú mà ta có cơ hội gặp gỡ Người thuyền trưởng nhân hậu và đáng kính, người đã lặng thầm khai sáng và nâng bước cho những mầm lúa, biết vượt sóng đi qua mùa gió chướng. Ta cũng có cơ hội tận hưởng nét đẹp và cảm nhận cả sự cô độc của những ngọn hải đăng, ngày đêm phát ra những tia sáng, và gánh những hoài bão của tuổi trẻ chạm đến điểm dừng của gió, để bắt đầu từ suối đầu nguồn đi đến bến ước của cuộc đời. Thầy cô mãi là bến đò yêu thương.
Còn rất nhiều tình cảm và những tấm lòng chất chứa trong mỗi trang viết, nhưng chúng tôi chỉ xin điểm qua vài nét như một khúc dạođầu cho muôn lời tâm sự. Mong rằng trong vài giây phút ngắn ngủi vừa qua, mỗi người sẽ cảm nhận và tìmđược cho mình nhữngý nghĩa thật vẹn nguyên về tình Thầy trò và tình bạn.
Tác giả bài viết: Trần Thị Mỹ Phương